Khai mở kinh môn 📖 KHAI MỞ KINH MÔN Còn tiếp.. PHẦN 1
Chương 1 / 500
|
Số phận thay đổi

Chương 1 — Tai nạn


Chương 1 — Tai nạn

Ơ ơ ơ,

Bùm, Hự….

..

Trời ạ, ta ở đâu thế này?

Lấy tay dụi mắt, nhúc nhích thân thể thấy toàn thân đau nhức, có gì ẩm ướt, Trời ạh, Máu, sao nhiều máu thế. Hắn thấy toàn thân vô lực cố nhìn không gian xung quanh cũng chẳng hiểu nơi này là nơi nào. Nhưng cũng không quá khó để nhận định được tình huống của mình.

Nơi hắn đang nửa nằm nửa ngồi, phía trước mặt là vực sâu, một bên là có một gốc cây cổ thụ to lớn chắc cỡ vài trăm năm, cành lá xum xuê, còn sau lưng là một hang đá nông. Gọi là hang đá cho nó oai vì có chút che mưa che nắng nhưng thực tế cũng chỉ là khoảng không gian nhỏ lõm vào của một vách núi mà thôi.

Vì đơn giản chỉ cần đứng ở giữa hang là nhìn thấy được toàn bộ cảnh sắc bên trong, tuy nhiên càng nhìn hắn càng giật mình vì cảm giác đây là hang nhân tạo.

Sau khi trấn tĩnh lại, hắn từ từ nhớ lại tình huống của mình, rõ ràng là mình đang đi trên đường, một vài giây cuối có xe ô tô tải đi ngược chiều đâm vào xe mình và mình không biết gì nữa. Khu vực tai nạn rõ ràng là đường đê sông Hồng vùng đồng bằng ngoại thành Hà Nội, làm gì có vách núi cao? Hắn không hiểu sao lại thảm thiết ở đây, và ở vách núi cheo veo thế này.

Cố kìm nén mọi sự trong lòng, hắn biết mình thật khó sống trong hoàn cảnh này, bản thân lại bị thương nhiều chỗ, thức ăn thì không có, làm sao mà sống đây. Ông trời thật là trêu ngươi, đã gặp hoạ đụng xe, lại gặp hoạ chơ vơ vách núi.

Hắn giật mình, chắc chắn có ai đem mình ném xuống đây để phi tang, người lái xe đụng xe ngược chiều với mình có khả năng cao nhất vì cung đường đó cũng thường rất vắng vẻ và thưa người đi lại, mục đích của người đó cũng rõ ràng. Thở dài một hơi, hắn cố trấn tĩnh lại lần nữa và suy nghĩ cách làm sao để sinh tồn, và quan trọng nhất là làm sao để trị thương.

Ồ, sao không còn máu nữa, các vết thương cũng đỡ đau nhức hơn nhiều. Hắn tự nhiên cảm giác được vậy. Có thể do tinh thần đang sốc nên không còn cảm giác đau, hắn nghĩ vậy. Trời dần dần tối, hắn lười suy nghĩ tiếp nữa, quyết định chợp mắt ngủ một giấc rồi tính. May mắn ở lưng chừng vách núi thời tiết rất mát mẻ và giữa vách đá cheo leo này cũng không có côn trùng hay rắn rết độc hại nên hắn ngủ một mạch đến sáng.

Vẫn còn đang tưởng nằm trên giường ngủ ở nhà, hắn mắt nhắm mắt mở vươn vai làm vài động tác tập thể dục, chợt giật mình ngó nghiêng xung quanh và đưa hắn trở lại thực tại ngay lập tức. Đứng bật dậy, hả?! Hắn ngạc nhiên nhớ lại hôm qua còn không lết vào trong cửa hang nổi, thật kỳ lạ, vậy thì tốt rồi. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, hắn tự nhủ như vậy, ha ha.

Bình tĩnh kiểm tra lại toàn bộ cơ thể, thấy chỉ còn quần áo rách lỗ chỗ các vết thương thì không còn chút nào. Hắn tự nghĩ chẳng lẽ mình nằm mơ, mà mơ thì sao quần áo lại rách, tình cảnh ngày hôm qua thì làm sao mà là mơ được. Trấn tĩnh lại một hồi, bình tĩnh suy xét, hắn tin chắc là ở hang đá này có vật gì đó đã giúp mình chữa thương thần kỳ như vậy.

Sau khi kiểm tra kỹ lại toàn bộ thân thể, quả nhiên không còn vết thương nào, kể cả nội thương hay cảm giác khó chịu cũng không còn, thậm chí cảm giác đau lưng mãn tính cũng chẳng thấy đâu. Vì bản thân hắn là nhà đầu tư chứng khoán, suốt ngày ngồi bên máy tính với những con số nhảy múa và những đồ thị xanh đỏ ngoằn nghèo nên mắc bệnh này.

Lại nói bênh đau lưng của hắn, cũng vì nghề nghiệp mà ra, hắn bồi hồi nhớ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Ngồi máy nhiều và ít vận động nên mắc bệnh đau lưng thoái hóa cột sống, chữa khỏi thì lại ngồi nhiều rồi lại tái phát, và giờ thành mãn tính nhiều lúc rất là đau đớn khó chịu, đã ăn sâu vào tâm trí hắn. Vậy mà chỉ một đêm đã hết sạch cảm giác đau. Hắn mừng như bắt được vàng, vội vàng chạy vòng quanh hang, thấy người nhẹ bẫng, bước đi thanh thoát như vận động viên điền kinh.

Trời ạ, đây là thật sao, ông trời quả là thương ta rồi, hắn sung sướng hét to lên vài lần giữa vách núi như vậy.

Không kìm nén được sung sướng, hắn đến gốc cây duy nhất ôm hôn thắm thiết như là ôm hôn người thân sau khi vô địch chạy điền kinh vậy. Quả thật với ai chắc cũng cho cảm giác vậy thôi, cái cây cũng như có linh tính rung lên nhè nhẹ như động viên và đồng cảm với hắn.

Hắn cảm giác cơ thể mình khác hẳn với lúc trước, khác rất nhiều, cảm giác như thoát thai hoán cốt, hắn thực tế chưa đến 25 tuổi, nhưng do ngồi máy tính học hành và làm việc từ thời học sinh 5 tuổi nên có 20 năm thâm niên ngồi máy, hắn biết cơ thể hắn rệu rạo và yếu đuối cỡ nào.

Nhớ lại quá khứ, hắn bồi hồi cảm khái,…

Sinh lực tuổi trẻ tiêu sạch vào vị trí ngồi lỳ máy tính, vì nghiện máy tính, bố mẹ lại tưởng con đam mê máy tính, là thần đồng máy tính nên rất tự hào và tạo mọi điều kiện cho con ngồi máy tính học tập. Nhưng nếu nhìn kết quả sau này thì bố mẹ hắn chắc chắn ngã ngửa, quá nửa thời gian, kinh nghiệm mày mò máy tính khiến hắn cái gì cũng biết nhưng không đi sâu, và nói thẳng ra là chẳng chuyên sâu cái gì.

Chỉ có sau này lúc chập chững tuổi thanh niên hắn mới nghiêm túc học hành đàng hoàng, chuyên sâu vào một vài ngành IT có thể sẽ hot trong tương lai. Với năng khiếu toán học bẩm sinh hắn đã dễ dàng thi đậu vào khoa CNTT của một trường Đại Học Quốc tế nổi tiếng đóng tại Việt Nam năm 16 tuổi với học bổng toàn phần. Sau 4 năm miệt mài, hắn cũng cầm được tấm bằng kỹ sư IT Quốc tế màu đỏ hoành tráng và tự tin đi xin việc.

Nhưng đời không như là mơ khi đi thi tuyển dụng thì phần IT hắn làm đúng không trượt phát nào, nhưng đến những câu hỏi phụ, hỏi mẹo, kinh nghiệm sống thì lại chẳng hiểu gì nên bị trượt, cũng có vài nơi nhận hắn vào làm vì đánh giá rất cao trình độ IT của hắn. Nhưng đây là những công ty tư nhân tham vọng và thị trường nhỏ nên hắn cũng không mặn mà lắm, tất nhiên cũng chọn một công ty để làm cho quen dần.

Đang tính nhảy việc thì đùng một cái dịch bệnh covid ùa đến, hắn nhân đó nghỉ việc luôn.

Ngồi nhà buồn chán không có việc gì làm, hết chơi game lại lập trình viết code linh tinh gần như không có định hướng cụ thể. Thời điểm này mọi ngành nghề hầu như đều bế tắc, không tạo ra các hoạt động kinh doanh và sinh lời, duy chỉ có ngành tài chính - chứng khoán vẫn rất sôi động và có nhiều điểm tương đồng với ngành IT, toán học mà hắn theo đuổi.

Như tìm được bến đỗ mới, hắn lao vào tìm hiểu như con thiêu thân, đêm không ăn ngày không ngủ, lúc mệt quá thì ngủ bù. Cuối cùng sau bao nỗ lực cũng hiểu một chút da lông của đầu tư chứng khoán. Như các lý thuyết đầu tư, các biểu đồ,vv…rồi thủ tục mở tài khoản, đọc hiểu bảng điện tử, giá sàn, giá trần, giá tham chiếu là như thế nào, cách mua bán, ký quỹ ra làm sao, cách dùng đòn bẩy như thế nào, và độc chiêu mượn hàng bán khống là như thế nào, vv…

Và việc bây giờ là lấy tiền đâu để chơi. Sau khi cân nhắc kỹ hắn bàn với bố mẹ và nói theo đuổi nghề này. Bố mẹ hắn vẫn rất tự hào về con trai nên không ngần ngại rút hết tiền ở sổ tiết kiệm được khoảng 5 tỷ đưa cho hắn.

Hắn vẫn nhớ lời bố mẹ trước khi đưa tiền cho hắn: “..tiền mất có thể kiếm lại được nhưng tình cảm mất thì không lấy lại được đâu..”. Con dấn thân vào nghề này sẽ suốt ngày động vào đồng tiền, hãy thận trọng trong các quyết định, đừng để đồng tiền ảnh hưởng vào việc khác nhất là tình cảm.

Hắn răm rắp nghe lời và không nghĩ bố mẹ nhiều tiền thế, thực ra đây là tiền đền bù của mảnh đất gần nhà mà một tập đoàn niêm yết trả để xây khu đô thị vài năm trước, lúc đó hắn còn bé nên cũng không biết. Chứ bố mẹ hắn làm công chức thì lấy đâu ra nhiều tiền. Nhà ở hiện tại to đẹp khang trang cũng là do trích một phần tiền đền bù sửa sang mà có. Bố mẹ hắn cũng không nghĩ nhiều, một phần cũng quá tin tưởng vào con trai được mệnh danh thần đồng toán học lúc trẻ, ngành này con mà tham gia thì chẳng như cá gặp nước à, thêm nữa đây cũng là khoản tiền mà ông bà tính sẽ giành cho hắn khi lấy vợ sinh con sau này, do đó đưa trước hay đưa sau cũng thế thôi.

Cầm tiền trong tay, trong phút mốt hắn nộp vào tài khoản tập tành những lệnh giao dịch đầu tiên, sau dăm bữa nửa tháng cũng thuộc làu các phương pháp giao dịch cao cấp như cắt lỗ, chốt lãi, hoặc đòn bẩy margin.

Sau những lệnh to nhỏ và cắt lỗ kịp thời hắn cũng thắng được những đồng tiền nhỏ đầu tiên, tuy nhiên thị trường chứng khoán đang trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát ngày càng mạnh nên xu hướng vẫn một đường đi xuống.

Vì chưa từng xảy ra dịch bệnh kiểu này nên hầu như không ai có thể dự đoán được thị trường sẽ đi về đâu, cho nên sau một vài phiên lao dốc không phanh, hắn quyết định tất tay bắt đáy, dùng tất cả tiền hiện có mua cổ phiếu.

Đúng là cờ bạc chiều tay mới, thị trường còn rung lắc biên độ lớn một vài phiên nữa nhưng tài khoản của hắn đã bắt đầu cho lợi nhuận kha khá.

Kể từ đây thị trường chứng khoán cơ bản hồi phục bất chấp dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Một phần là do nhiều nhà đầu tư mới ở nhà không biết làm gì giống hắn đành kết nối mạng và mở tài khoản đầu tư chứng khoán. Các hội nhóm, diễn đàn tư vấn mua bán chứng khoán mọc lên như nấm sau mưa, và thực sự tạo hiệu ứng rất lớn trên thị trường, khiến thị trường tăng điểm rất mạnh.

Hiện tượng này đã đẩy chỉ số chứng khoán lên rất nhanh và thị trường hồi phục hình chữ V, và đã tạo đáy thành công. Sau hơn 1 năm thị trường đã tăng mạnh với mức chỉ số vượt hết đỉnh này đến đỉnh nọ bất chấp dịch bệnh. Tài khoản của hắn đã tăng hơn 4 lần, hắn cũng tham gia vào các hội nhóm đầu tư, nhưng cơ bản lúc này Cứ mua là thắng nên cũng chủ quan và tự cho mình là tài giỏi.

Hắn liền rút ra 6 tỷ gửi trả lại bố mẹ không quên mua sắm đủ thứ cho gia đình và đầu tư cho em gái, còn hơn 13 tỷ lại vẫn túc tắc đầu tư tiếp. Bố mẹ hắn thấy thế cũng càng tự hào vì con, quả thật quá hãnh diện vì thấy con tuổi trẻ tài cao, đầu tư mới có thời gian ngắn mà đã kiếm quá nhiều tiền như thế. Hắn thỉnh thoảng cũng phải báo cáo bố mẹ tình hình đầu tư thắng thua như thế nào. Nên sau khi gửi trả lại tiền bố mẹ, lượt báo cáo thưa dần và sau này thì mất hẳn.

Cũng phải thôi, sau khi thị trường tạo đỉnh một thời gian, hắn cũng tính được là thị trường sẽ điều chỉnh nên tất toán tài khoản nghỉ ngơi một thời gian, tuy nhiên tiền nóng do kiếm quá dễ nên đã bắt đáy khá sớm, một phần cũng do ngồi ngoài sốt ruột. Chứng khoán lên thế nào thì lại xuống gần như vậy. người ta bảo lên thang bộ, xuống thang máy là thế.

Cổ phiếu chưa về tài khoản thì lợi nhuận đã âm 20% lúc này thị trường cũng một mạch lao dốc và hầu như nhà đầu tư mới nào cũng thua lỗ nặng nề, hắn chơi bằng tiền lãi từ trước nên vẫn còn rất bình tĩnh, sau vài tháng cứ mua rồi cắt lỗ, mua rồi cắt lỗ, điệp khúc liên tục khiến tiền của hắn chẳng còn bao nhiêu, từ khoảng 13-14 tỷ mà còn lại hơn 3 tỷ. Lúc này đã mất phương hướng và hắn đóng tài khoản kệ thị trường.








# 0